Tống Tân Đồng mấp máy môi, môi ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng kêu: “Cữu cữu.”
Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, có chút khô khốc với câu nệ, nhưng Hạ Duy lại cao hứng đến hỏng, kích động đáp lời: “Ừ, ừ.”
Tiếng đầu tiên gọi ra, sau đó liền dễ hơn, Tống Tân Đồng bế Noãn Noãn, dạy bên tai bé: “Gọi cữu công.”
Noãn Noãn nghiêng đầu nhỏ nhìn Hạ Duy, cắn cắn ngón tay, gọi cữu công theo.
“Ừ ừ ừ.” Hạ Duy đáp lời liên thanh, cao hứng không ngớt: “Hai tuổi?”
“Sắp, đến tháng chạp liền hai tuổi.” Tống Tân Đồng giao Noãn Noãn cho Lục Vân Khai: “Canh giờ không còn sớm, cữu cữu có chỗ ở tại Lĩnh Nam không? Nếu như còn chưa đặt liền ở chỗ chúng ta đi.”
Nàng vừa nghe Hạ Duy nói là hắn mới về từ Đức Châu bên kia, hình như còn chưa tìm khách điếm ở.
“Tốt tốt tốt.” Hạ Duy đáp ứng, hắn cũng muốn trò chuyện thật nhiều với các cháu ngoại gái, vả lại còn chưa từng thấy hai đứa cháu ngoại trai đâu, hắn còn luyến tiếc rời đi.
Tống Tân Đồng phân phó Đại Nha đi thu thập phòng trọ, chính nàng thì đi phòng bếp, thuận tiện nhiều thêm vài món ăn.
Lục Vân Khai cũng theo qua đây: “Trước đó Giang Minh Chiêu nói với ta có người đang điều tra nàng, không nghĩ đến là cữu cữu.”
Tống Tân Đồng sửng sốt một chút: “Chàng làm cái gì?”
“Mê hoặc tầm mắt hắn, thuận đường tra xét hắn thử.” Lục Vân Khai cảm thấy hình như mình làm một chuyện ngu xuẩn, nếu hắn không bàn giao như thế, chắc là Hạ Duy đã tìm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652677/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.