Trong nháy mắt liền tới hai mươi mốt tháng ba, ngày trăm ngày của tiểu Noãn Noãn này.
Tiểu bằng hữu Noãn Noãn bị mẹ ruột cùng nãi nãi ruột ăn mặc đặc biệt vui mừng, trên mái tóc dày đậm còn kẹp một cái nơ bướm màu đỏ, mặc dù bé không biết vì sao phải ăn mặc dễ nhìn như vậy, nhưng mọi người đều vây quanh bé, bé đặc biệt cao hứng! Vẫn toét miệng cười không ngừng.
Noãn Noãn đã thay quần áo xong bị Lục mẫu ôm đi ra ngoài, ngoài sân đã ngồi đầy người, đều là qua đây tặng quà, Tạ thẩm bọn họ đưa vòng tay bạc, vòng cổ bạc, có người còn đưa giày với quần áo tự tay làm, còn có người đưa chút trứng gà qua đây.
Noãn Noãn bị bế tới trong viện, người trong thôn nhìn bộ dáng Noãn Noãn dễ nhìn vừa trắng lại nộn, cũng nhịn không được kinh hô lên: “Ai da, đây tựa như tiểu tiên nữ trên trời, cũng quá đẹp.”
“Đúng vậy a, cũng quá đẹp, ta sống hơn nửa đời người lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khuê nữ đẹp như vậy.”
“Sao có thể không đẹp a, cha mẹ người ta đều lớn lên đẹp.”
“Cũng không phải sao, thật là đẹp mắt, thật muốn ôm ôm a.”
“Nàng có hơi sợ người lạ, các ngươi đều nói nhỏ chút, đừng dọa người ta.” Một câu của Tạ thẩm liền bỏ đi ý niệm của các bà.
“Đúng đúng đúng, chúng ta nhỏ giọng một chút.” Mọi người cầm lòng không đậu hạ thấp âm thanh, rất sợ quấy nhiễu tiểu tiên nữ Noãn Noãn.
Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua tiểu tiên nữ Noãn Noãn ngáp dài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652720/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.