“Có thể a.” Đương nhiên Tống Tân Đồng không có ý kiến, cho dù sau này khắp nơi đều có người trồng thì giá thấp bọn họ cũng có kiếm, kiếm được còn nhiều so với năm rồi chỉ trồng lương thực chính không chỉ mấy lần, nàng tự nhiên không có đạo lý ngăn cản người ta kiếm tiền.
Tống Tân Đồng quay đầu nói với Trang Hòa đứng ở một bên: “Đưa sổ sách ký lên.”
“Dạ phu nhân.” Trang Hòa chấp bút ghi chú kỹ sổ sách của Lưu đại nương.
Mà bên kia, Đại Nha đem ớt đã rời ra dời vào phòng trống trong nội viện xếp.
Tống Tân Đồng lại rút ra văn thư nhà Thôi Thiết Trụ: “Kế tiếp là Thiết Trụ thúc.”
“Rồi đây.” Thôi Thiết Trụ và bà nương chạy tới chạy lui thật nhiều bận mới chuyển xong ớt trong nhà, “Đều ở đây.”
“Năm nay Thiết Trụ thúc trồng 5 mẫu ớt, đây sợ là có chừng 1000 cân ớt khô.” Tống Tân Đồng lật lật ghi lại, sau đó ra hiệu Dương Thụ bọn họ cân.
Thôi Thiết Trụ hàm hậu cười: “Không kém bao nhiêu đâu.”
Lúc trước cha sinh bệnh, Thôi Thiết Trụ còn cắn răng cho bọn họ mượn gần một lượng bạc, người rất tốt, Tống Tân Đồng cũng vui lòng báo đáp bọn họ: “Nghe nói nhà Thiết Trụ thúc cũng muốn dựng nhà mới?”
“Đúng vậy.” Thôi Thiết Trụ cười gãi gãi đầu: “Liền mấy ngày nay bắt đầu xây, chờ xây xong Tân Đồng ngươi tới nhà ăn cơm.”
“Tốt.” Năm nay Tống Tân Đồng có thể ăn cơm mời khách cất nhà mới không ít, dự đoán sau khi ngày mùa tháng bảy kết thúc còn phải ăn tiệc mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653039/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.