Ngày hôm sau.
Học đường đã đi học lại, tiếng đọc sách lanh lảnh truyền khắp cả thôn xóm.
Thôn dân đang bận việc trong ruộng thỉnh thoảng lau mồ hôi, rất là tự hào cười nói một câu cháu ta đi đọc sách ở học đường.
Tống Tân Đồng nhìn Đào Hoa thôn phồn vinh thịnh vượng, cảm thấy ở đây cả đời còn rất tốt, không lo ăn không lo mặc, rời xa thị phi, sống cuộc sống ‘thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn*’.
*: Đây là một đoạn trong bài thơ Ẩm tửu của Đào Tiềm, nghĩa của câu này là hái cúc bên giậu đông, nhàn nhã ngắm núi Nam.
Dương Thụ xách thịt heo tươi mới mua về từ trên bến tàu, từ bên suối đi tới, kính cẩn hỏi: “Cô nương, Trâu chưởng quỹ hỏi khi nào tửu lầu khai trương mới lần nữa?”
“Chọn cái ngày lành khai trương.” Tống Tân Đồng dừng một chút: “Nhớ đốt thêm hai dây pháo, đuổi đi vận xui.”
“Dạ được cô nương.” Dương Thụ cười đáp ứng: “Vậy giờ ta liền đi mời tiên sinh xem xem ngày, ít hôm nữa định ra rồi lại mời một đội múa lân ảo thuật, chờ lúc khai trương náo nhiệt một chút.”
“Cũng tốt.” Tống Tân Đồng chính là có quyết định này, đến lúc đó náo nhiệt một chút, nhân khí có thể trừ đi vận xui.
Điều này cũng không thể trách nàng mê tín, dù sao ngay cả chuyện hồn xuyên đến cũng đã trải qua, cái khác còn có thể không tin? Còn linh hay không linh, đó chính là vấn đề vận khí.
Chờ Dương Thụ đi rồi, Tống Tân Đồng liền đi chuồng thỏ sau núi, kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653051/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.