“Thứ hai, những bột phấn kia là phủ lên mặt ngoài đồ ăn còn dư, tầng đồ ăn phía dưới lại không có.”
“Thứ ba, mấy người này ăn mặc không phải là cách ăn mặc của bách tính cùng khổ sao, sao không tiếc tiêu tiền nhàn rỗi đi tửu lầu ăn một mâm đồ ăn mấy trăm văn?”
“Thứ tư, từ lúc bị độc đến lúc nha dịch đến tửu lầu nhưng chỉ qua hai nén hương*, mà lúc đó nha dịch cũng không có gấp rút cưỡi ngựa lên đường, từ huyện thành chạy đến bến tàu cần ít nhất một canh giờ, mà các nha dịch rất nhanh đã đến, hơn nữa còn chưa mang khám nghiệm tử thi. Không đúng, hẳn là từ đầu tới cuối khám nghiệm tử thi cũng chưa từng xuất hiện.”
*: Từ gg đại ca mình thấy một đáp án là hai nén hương này chừng nửa tiếng.
Lục Vân Khai nói xong liếc mắt nhìn Trần huyện lệnh cùng các con của người chết sắc mặt đã tái nhợt cạnh đó: “Đại nhân, học sinh còn tìm được mấy đầu mối.”
Tri phủ đại nhân: “Nói.”
“Học sinh đi đến Lô Hoa* thôn chỗ của mấy người này hỏi thăm một phen, nghe bách tính trong thôn nói lúc sinh tiền người chết ốm đau quấn thân, ngay cả tiền mời đại phu cũng ra không nổi, nhưng sau khi người chết mất, các con của người chết thậm chí còn có tiền dư xử lý tang sự, còn trả sạch nợ nần đã thiếu lúc trước.”
Lục Vân Khai dừng một chút: “Dám hỏi, tiền đến từ chỗ nào?”
Mặt các con của người chết bị dọa trắng bệch, người nọ chỉ nói là nói với huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653057/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.