“Tân Đồng, ngươi tới lúc nào?” Thu bà bà đẩy cửa đi tới, liền nhìn thấy Tống Tân Đồng ngồi trong nhà chính, lập tức lớn giọng nói: “Ta vữa thấy Vương thị đi nhà thôn trưởng, còn nghĩ có phải ngươi kêu nàng đi hay không.”
“Là ta bảo bà ấy đi.” Tống Tân Đồng cũng không nói nàng bảo Vương thị làm gì: “Thu bà bà, khoai lang nhà các ngươi có thể thu lúc nào?”
“Hôm qua ta còn đào chút ra xem, còn có thể lớn hơn chút.” Thu bà bà nói: “Năm nay thôn chúng ta trồng khoai lang có hơi trễ, đầu tháng chín đào mới thích hợp, nếu năm rồi trồng sớm, hiện tại cũng gần đào được rồi.”
“Khoai lang trong thôn bọn họ cũng có thể đào?”
“Hẳn là không kém chúng ta bao nhiêu đâu, còn phải thêm gần nửa tháng.” Thu bà bà nói: “Tân Đồng ngươi gấp gáp như vậy là muốn tiếp tục làm miến?”
“Đúng vậy, thừa dịp hiện tại thời tiết còn tốt, làm nhiều một chút là một chút, nếu như đợi đến sau tháng chín, tới mùa đông, cả ngày mưa dầm kéo dài, vậy phơi miến cũng rất phiền toái.” Tống Tân Đồng vẫn là rất lo lắng, dù sao con đường phát tài này cũng là một vốn bốn lời, cho nên nàng không muốn ngừng lại trong mùa đông.
“Nói cũng phải, nhưng hiện tại cũng không thể đào, hiện tại đều còn chưa đu lớn, ra bột cũng ít.” Thu bà bà nói: “Đây cũng không phải là bà bà muốn chúng lớn thêm một chút lấy số lượng, khoai lang quá nhỏ không chỉ rửa phiền phức, hơn nữa mài cũng phí công phu, ra bột cũng ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653074/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.