“Đây cũng quá dọa người!”
“Đúng vậy a, lá gan người nọ cũng quá lớn, rõ ràng là người không quen biết, còn dám ở cùng nhau.”
“Hẳn là người nọ nghĩ cùng nhau gấp rút lên đường hơn nửa ngày, hữu tình cùng gặp mưa, cho nên liền không phòng bị nhiều như vậy.” Tống Tân Đồng cũng cảm thấy lá gan người nọ quá lớn, ở cũng cũng thôi, lại còn dám lộ tài, nếu giấu tài chắc là vẫn còn mạng.
Aiz, cái này cũng nói không chính xác.
Dù sao trên mặt người xấu cũng sẽ không viết hai chữ người xấu.
Nói chung, hành tẩu bên ngoài, phòng bị nhiều mới tốt.
“Thường ngày Đại Ngưu bọn họ ra cửa ta đều nhắc nhở, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngàn vạn đừng lộ tài, có người sống chung rất tốt với ngươi mấy ngày, có đôi khi tâm tư nghĩ sai rồi cũng có thể sẽ nổi lên ý xấu.” Thu bà bà nói.
“Chính là, ra ngoài vẫn là phải cẩn thận mới tốt.”
Vạn Hồng cảm thấy đây cũng quá đáng sợ, vội hỏi chuyện Lĩnh Nam thành: “Vậy các ngươi đi Lĩnh Nam thành đâu? Có thể có chuyện gì hiếm lạ không? Nhà các ngươi mở tửu lầu ở đâu?”
“Mở trong một con ngõ.” Tống Tân Đồng nói.
Quyên tẩu tử hỏi: “Sao mở trong ngõ a? Sao không mở trên đường cái?”
“Trên đường cái ta mở không nổi, tiền thuê một năm liền muốn bảy tám trăm lượng bạc, quá đắt.” Tống Tân Đồng cũng muốn chạy đến phố chính a, nhưng túi tiền trống không, không dám đi.
Quên tẩu tử hỏi: “Vậy trong ngõ rẻ?”
Tống Tân Đồng gật đầu: “Rẻ không ít.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653078/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.