Tống Tân Đồng nhìn hơn nửa sân khấu kích lập tức trống không, không khỏi khó hiểu, cô gia Giang gia tiểu thư này rốt cuộc là thần tiên quyến lữ bao nhiêu, sao những người này đều đi?
Còn lại một vài các phu nhân tiểu thư đều như nàng, thân phận đoán chừng cũng không quá cao, không có cơ hội đi góp vui.
Tống Tân Đồng không cảm thấy bị vắng vẻ chút nào, trái lại cảm thấy không đi còn vừa lúc, còn miễn cho mệt nhọc.
Bởi vậy, an nhàn thảnh thơi ăn bánh ngọt của mình, nghe các con hát hát hí khuc, thỉnh thoảng còn có thể nghe hát xong nghe vài người nói bát quái.
“Trương phu nhân, vị Giang gia tiểu thư này xuất giá sắp ba năm đi? Đây còn là lần đầu tiên về Lĩnh Nam thành?”
“Phải, người ta gả vào kinh thành làm thế tử phi, sao có thể thường xuyên về.”
“Đoán chừng nếu không phải đại thọ Giang lão gia, tiểu thư Giang gia với cô gia chắc là cũng sẽ không trở về.”
“Còn nhớ lúc trước xuất giá mười dặm hồng trang, tiện sát(?) không ít người.”
Tống Tân Đồng hiếu kỳ nhìn nhìn phía sau, nàng vẫn cho là Giang gia chỉ có ba huynh đệ, không nghĩ đến còn có một khuê nữ, còn cho thế tử gì đó? Giang gia này còn thật là có bản lĩnh.
Không đầy chốc lát, không ít phu nhân lại về, nhưng Giang gia lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chưa về, hơn nửa là lén đi gặp vị tiểu thư kia đi, Cổ thị trái lại về chào hỏi khách khứa.
Cổ thị một lần nữa ngồi xuống trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653092/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.