Ngày hôm sau, Lục Vân Khai lại ra cửa.
Tống Tân Đồng liền mang theo cặp song sinh đến một chỗ nông trang ngoại thành, cách Lĩnh Nam thành 50 dặm, đi xe ngựa chừng gần nửa canh giờ.
Bởi vì Giang Minh Chiêu sớm đã thông báo cho nên lúc bốn người bọn họ đến thôn trang thì trang đầu* liền ra đón: “Lục phu nhân mời vào trong.”
*: Người đứng đầu thôn trang.
Tống Tân Đồng đi theo vào thôn trang, mặc dù ruộng không nhiều, nhưng nhà ở thôn trang này trái lại xây rất lớn, còn lớn hơn cái tiểu viện nhị tiến chỗ các nàng ở kia, chắc hẳn là viện tam tiến.
“Lưu trang đầu, cả đường ta qua đây nhìn thấy rất nhiều ruộng đồng, bên ngoài kia đều là của thôn trang này?”
Lưu trang đầu là một nam nhân thành thật, biết Tống Tân Đồng là qua đây xem, nhưng hắn không có cách nói dối gạt người, cười khổ nói: “Lục phu nhân, ruộng bên ngoài chỉ có hai ba mươi mẫu là của thôn trang chúng ta, mặt khác đều không phải.”
“Vậy mấy cái kia ở đâu?” Tống Tân Đồng thế nhưng nghe Giang Minh Chiêu nói thôn trang này ước chừng 200 mẫu, trừ mấy chục mẫu ruộng tốt này ra, còn có hơn trăm mẫu đất đâu?
“Ở phía sau thôn trang.” Lưu trang đầu dẫn Tống Tân Đồng mấy người đi ra cửa hông, đi qua một đường nhỏ đá vụn vòng qua phía sau thôn trang.
Đập vào mắt chính là một mảnh ruộng đồng, thóc trong ruộng sớm đã xử lý, hiện tại chỉ còn lại có một đoạn rơm rạ. Nhìn ra xa hơn, rất xa còn có thể thấy dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653096/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.