“Quản ai làm làm gì, cũng không liên quan với chúng ta.” Lục Vân Khai đem bút mực cặp song sinh đã dùng đêm qua bỏ vào hộp nhỏ tiện nhẹ: “Chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ trời sáng là được.”
“Trời sáng là có thể đi sao?” Lòng Tống Tân Đồng không chắc: “Giờ đã giờ mẹo.”
Giờ mẹo, trời đã tờ mờ sáng, tối đa hai ba khắc chung là trời liền sáng rồi.
“Hẳn là có thể, nhiều người nóng ruột hơn chúng ta nữa, hiện tại huyện lệnh đại nhân đã gần thẩm vấn xong, nếu như không có vấn đề chắc chắn đều sẽ cho đi.” Lục Vân Khai nói.
“Không bắt được hung thủ cũng sẽ cho đi?” Tống Tân Đồng tỏ vẻ hoài nghi, thế nào cũng phải đem mấy người bị tình nghi bọn họ giữ hết ở đây để tiện thẩm tra đi?
“Hắn kiểm tra tay của chúng ta, hẳn là thấy tay hung thủ có chỗ nào kỳ lạ.” Lục Vân Khai nói.
Đích thực là có chuyện như vậy, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng thấy thông suốt: “Cũng không biết là ai bị hại? Là người trong dịch quán?”
“Cái này không rõ lắm.”
“Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, thật là quá dọa người.” Tống Tân Đồng ngồi bên giường bị xếp loạn quần áo: “Chàng trước đây đã gặp phải sao?”
Lục Vân Khai nói: “Ta cũng chưa từng, chỉ thấy qua các đại nhân xử án trên công đường.”
“Bọn đệ cũng chưa từng thấy.” Cặp song sinh bị dọa đến vẫn chưa hồi thần: “Tỷ, thật đã chết người rồi?”
Tống Tân Đồng gật đầu: “Thực sự.”
“Thật là dọa người.” Tiểu Bảo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653113/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.