Lục Vân Khai nhà mình ngâm nước nóng không đủ, còn kéo Tống Tân Đồng cùng ngâm nước nóng, chờ nàng lần nữa lại ra khỏi phòng tắm, hai má hồng hồng giống như phủ một tầng phấn thật dày vậy.
“Tỷ sao mặt tỷ hồng như thế?” Cặp song sinh cũng ngâm nước nóng không hiểu hỏi: “Nóng sao?”
Lục Vân Khai ở bên hàm ý sâu xa nói: “Nước quá nóng.”
Tiểu Bảo rất nhanh tiếp lời: “Nóng đỏ mặt.”
Tống Tân Đồng giận dữ liếc liếc Lục Vân Khai một cái, tận lực giả trang tự nhiên nói với cặp song sinh: “Việc học của hai đứa hôm nay vẫn chưa hoàn thành, mau mau đi vào phòng viết, viết xong cho tỷ phu kiểm tra.”
“Nga.” Tiểu Bảo thoáng cái ỉu xìu, lại phải viết bài, thật đáng ghét.
“Đại Nha đi rửa gà rừng trưa nhặt về, ta đi xem, chàng nhìn chằm chằm hai đứa.” Tống Tân Đồng dừng một chút, “Chàng cũng không cần ra.”
“Vì sao?” Lục Vân Khai ôn nhu hỏi.
“Ta thấy trong viện còn có mấy cô nương, chàng đừng đụng phải người ta.” Tống Tân Đồng đáy lòng lo lắng cô nương người ta nhìn trúng tú tài nhà mình, trừ bỏ dấu vết bên mặt kia, góc nghiêng bên này của hắn thế nhưng rất đẹp mắt, vạn nhất có người thích nét đẹp không trọn vẹn thì sao?
“Được.” Lục Vân Khai không vạch trần nàng: “Bên ngoài mưa lớn, nàng cẩn thận một chút.”
“Ta đều đi dưới mái hiên, không có sao.” Tống Tân Đồng căn dặn xong thì liền ra cửa, đi đến phòng bếp, trong phòng bếp chỉ có bà tử kia rửa nồi bát.
Bà tử nhìn Tống Tân Đồng: “Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653199/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.