Nha dịch đi rồi, các thôn dân cũng tản đi, bốn phía triệt để yên tĩnh lại.
Tống Tân Đồng thu lại biểu tình lạnh lùng, đổi lại nụ cười áy náy, hướng về phía các thợ đá nói: “Để các sư phó chê cười.”
“Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta liền nhìn không quen loại người này, thật là rất không có lương tâm.” Thợ đá sư phó đối với tiểu phu thê Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng có ấn tượng rất tốt, chiêu đãi bọn hắn cũng dụng tâm, đáy lòng đương nhiên là nghiêng về giúp đỡ các nàng.
“Cảm ơn sư phó các ngươi.” Tống Tân Đồng chân thành nói cảm ơn: “Vừa nãy lúc xô đẩy có thể có bị thương không? Nếu là có chỗ không thoải mái, chúng ta đánh xe ngựa đưa các ngươi đi y quán trấn trên.”
“Chúng ta không có chuyện gì, ngược lại là mấy cái dưa oa tử bị đạp vài cước, không có việc gì không có việc gì.” Thợ đá khoát tay áo, sau đó liền đi về phía mộ, “Chúng ta tiếp tục làm việc, trì hoãn thời gian nữa ngày mai sợ là làm không xong.”
Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng lo lắng nhìn Lục Vân Khai? Chàng không sao chứ? Có bị thương đến hay không?”
“Quân tử động khẩu không động thủ, sao ta có thể bị thương đến?” Lục Vân Khai chỉ là châm ngòi mấy câu, chọc thẳng vào trọng tâm mà thôi, hơn nữa có hiệu dụng của bạc của nương tử, trận tuồng này còn chưa khai xướng chính là bọn họ thắng.
Tống Tân Đồng mỉm cười nói: “Vẫn là tướng công chàng nghĩ được chu đáo, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653224/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.