“Tất cả dừng tay, đều dừng tay cho ta!” Nha dịch đầu lĩnh thét lớn đem người tách ra, thấy Hứa lão tam còn ngọ nguậy đến lợi hại, một cước mạnh sau đó hướng về phía Hứa lão tam đạp tới, đạp Hứa lão tam cho mông đập đất.
“Ngươi con mẹ nó…” Hứa lão tam không biết là ai đạp hắn, mở mồm liền mắng.
Nha dịch đầu lĩnh lại đạp Hứa lão tam một cước: “Làm gì vậy, còn muốn đánh về phía lão tử phỏng? Con mẹ nó ngươi có phải muốn tìm đánh hay không a?”
Chờ sau khi thấy rõ người đến là người mặc y phục nha dịch, Hứa lão tam lập tức túng: “Không phải đại nhân, ta tưởng là người khác…”
Hứa thôn trưởng thấy đám nha dịch tới, đáy lòng vui vẻ, lập tức tiến lên chắp tay nói chào: “Các đại nhân tới vừa lúc, ta đang muốn đi báo quan đâu.”
Nha dịch liếc mắt nhìn Lục Vân Khai, sau đó lại nhìn nhìn Hứa thôn trưởng, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt, nâng giọng nói: “Báo quan?”
“Đúng, báo quan!” Hứa thôn trưởng chỉ vào Lục Vân Khai, kĩ càng đếm tội của hắn: “Dựa theo quy củ mảnh đất này đã nhập vào của công, bọn họ chưa được chúng ta cho phép đã động thổ như vậy, chúng ta đâu thể để người ngoài thôn làm như vậy?”
“Đúng vậy, đúng vậy, không thể làm như vậy.”
Nha dịch nghe xong, giả vờ gật đầu, lại hỏi Lục Vân Khai: “Có phải như vậy hay không?”
Lục Vân Khai lễ phép chắp tay xuống: “Chân tướng của sự tình cũng không phải là như vậy, nơi đây chính là nền nhà của gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653226/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.