Lúc tiểu hài tử vừa ho len lờ này, Đại Nha lập tức đề phòng ngăn ở phía trước, nếu bọn họ muốn động thủ, nàng cũng có thể đánh ngã bọn họ trước.
Lão nhân râu ria xồm xoàm còn đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt đã trải qua phong sương hai tay run rẩy nhìn Lục Vân Khai, kích động nói: “Ngươi… ngươi là nhi tử Tống lão ca?”
“…” Lục Vân Khai lắc đầu: “Không phải.”
Lão nhân thất vọng nhìn nhìn mấy người, lại nhìn phần ộ được thanh lý một chút: “Vậy các ngươi là…thân thích tẩu tử bên kia? Không có khả năng a, Lưu lão bà tử bên kia đó đã sớm bất hòa với bên này.”
Nhìn ngữ khí người này nói chuyện, quan hệ với gia gia hình như còn rất tốt, Tống Tân Đồng do dự một chút hỏi: “Các ngươi là?”
Lão nhân thở dài một hơi không nói chuyện, tiểu hài bên cạnh tranh nói: “Gia gia ta cùng Tống gia gia trước đây quan hệ tốt, hằng năm chúng ta đều tới đốt vàng mã cho ông ấy.”
Thì ra là bọn họ đốt a, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nhau một cái, nghĩ đến bọ hẳn là không phải cùng một giuộc với mấy thôn dân mắng gia gia với cha bọn họ.
Cặp song sinh đáy lòng thuần khiết, có thể cảm giác được là đối phương đích xác quan hệ tốt với gia gia, Tiểu Bảo chạy đến nói: “Thì ra là gia gia ngươi đốt tiền giấy cho gia gia nãi nãi chúng ta, cảm ơn gia gia, cảm ơn hai vị đại thúc.”
Lão nhân sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, tay run run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653235/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.