Hai người không biết thôn dân phụ cận đều qua đây, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, kết quả toàn thân ** bị người nhìn thấy sạch trơn.
Không biết là ai hô một tiếng: “Ái dà, trên mông Hoa Hỉ Thước còn có một cái bớt?”
“Các ngươi không biết?” Không biết là ai lại nói một câu, lập tức làm phụ nhân bên cạnh hắn hung hăng trừng về phía hắn, lập tức mắng to: “Hay cho ngươi Vạn lão thất, ngươi con mẹ nó vậy mà dám trộm nhân sau lưng lão nương? Lão nương đánh chết ngươi ngươi đồ con rùa…”
Lập tức, một mảnh hỗn loạn.
Quách gia nương tử cầm chày cán bột đuổi tới: “Đừng chạy, lão nương đánh chết ngươi đồ tiện nhân, dám đến trên đầu lão nương.”
“Dừng tay!” Vạn thôn trưởng quát lớn: “Quách gia, tự ngươi coi coi, nam nhân kia không phải nhà ngươi.”
Quách gia nương tử bị rống đến hoảng sợ, rồi mới từ trong phẫn nộ thanh tỉnh lại, nhìn hai người ngồi xổm trên mặt đất bụm mặt, sau đó vươn tay nắm tóc nam nhân kéo lên, nhìn kỹ một chút: “Không phải nam nhân nhà ta à?”
“Ta đã nói không phải, ngươi còn đánh.” Nam nhân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ủy khuất vô cùng.
“Vậy nam nhân nhà ta chạy đi đâu?” Quách gia nương tử chống nạnh xì một tiếng khinh miệt lên mặt đất: “Các ngươi mỗi người đều là con đĩ nhỏ, đều nói rõ ràng cho lão nương, đem nam nhân của ta giấu đâu rồi?”
“Nam nhân của ngươi ở đâu còn không biết? Chạy ra đây tìm nam nhân, đầu óc ngươi có bệnh a?” Một phụ nhân khác mắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653249/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.