Vào đêm.
“Sao không nghe thấy tiếng ếch kêu nhỉ?” Tống Tân Đồng mặc bộ áo ngủ lộ cánh tay lộ đùi, nằm ở trên giường, hai chân một trên một dưới đong đưa.
“Chắc là có người bắt ếch.” Lục Vân Khai nhìn động tác của Tống Tân Đồng, thần sắc hơi u ám: “Vì sao phải làm như vậy?”
“Ốm chân.” Tống Tân Đồng vỗ vỗ bắp đùi mình, “Gần đây ngồi lâu, đùi thô.”
“Không thô.” Lục Vân Khai đè đôi chân Tống Tân Đồng xuống, lại lấy chăn mỏng đắp lại, “Đừng lộn xộn, cẩn thận cảm lạnh.”
Tống Tân Đồng hé miệng cười, rõ ràng là chân trắng của nàng đỏ mắt, còn nói cái gì cảm lạnh, thực sự là Lục tú tài khẩu thị tâm phi, hôm nay ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, câu dẫn hắn cũng không tốt lắm, vẫn là che khuất đi, miễn cho hắn không thể an tâm ngủ.
Lục Vân Khai kéo màn lại, ngừa muỗi vào trong màn.
Tống Tân Đồng chờ hắn nằm xuống rồi, sau đó đem sự tình hôm nay nói cho hắn nghe: “Cũng không biết có thể bắt được người nọ hay không.”
Sau khi Lục Vân Khai nghe xong nhàn nhạt nói: “Quản sự trên bến tàu sẽ không tìm trên phạm vi lớn, chỉ cần những người đó không xuất hiện lại trên bến tàu thì sẽ không lại quản nhiều.”
Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày: “Sao có thể như vậy?”
“Bến tàu vốn là chỗ vàng thau lẫn lộn, quản sự bến tàu cũng chỉ phụ trách thông tri thời gian đội thuyền tới, với thu tiền thuê cùng với tiền đậu tàu thôi, trừ bọn họ ra còn có các công nhân dỡ hàng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653258/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.