Giờ ngọ canh ba, giờ lành đến, tế tự xong liền nhập phòng.
Người Tạ gia giúp đỡ Dương Thụ bọn họ đem vịt mua về toàn bộ bỏ vào chuồng vịt, chuồng vịt to như vậy thoáng cái chật ních vịt con màu vàng xám, cạc cạc cạc kêu không ngừng.
Mấy tiểu tử cặp song sinh vội đổ không ít nước vào thân trúc đã khoét sạch bên cạnh, mấy con vịt con đã lâu không dính nước cấp tốc chen vào thân trúc bên cạnh, đem đầu nhỏ nhét vào, có con thậm chí còn đem bản thân nằm vào, đôi chân hoạt động trong nước cạn, nhưng vì nước quá cạn, căn bản không nổi được.
“Ơ kìa, ngươi đều chặn nước lại, ngươi cho đây là sông à?” Tiểu Bảo cũng không sợ bẩn, đưa tay liền xách con vịt từ bên trong ra, sau đó nhẹ nhàng thả xuống đất, vừa mới để xuống, con vịt lại chạy ra ngoài, đồng thời không ngừng ị.
“A, ta mới quét mặt đất sạch sẽ, ngươi lại ị…” Tiểu Bảo ghét bỏ chỉ vào con vịt kéo phân, hô lớn về phía Tống Tân Đồng ngoài cửa sổ: “Tỷ, tỷ mau xem, tỷ mau xem.”
“Ta không xem.” Tống Tân Đồng ghét bỏ liếc mắt nhìn cậu: “Mau chạy ra đây, chúng ta muốn đi thả gà con.”
“Dạ.” Đại Bảo cấp tốc chạy ra.
“Cẩn thận đừng giẫm vịt.” Tống Tân Đồng nhìn động tác của mấy cậu liền đặc biệt lo lắng: “Giẫm hỏng rồi mấy đứa phải bồi cho tỷ.”
“Tỷ thật nhỏ mọn.” Tiểu Bảo nhếch miệng, sau đó cấp tốc kéo Cẩu Đản Nhi chạy ra sau chuồng gà, “Cẩu Đản Nhi ngươi có biết làm sao thả gà con vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653264/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.