Xong bữa sáng, Tống Tân Đồng trở về Tống gia.
Ước chừng cuối thời thần, Giang Minh Chiêu liền không thể chờ được nữa đánh xe ngựa chạy đến Đào Hoa thôn, đầu tiên là đi Lục gia một chuyến, lại vội vã chạy đến Tống gia.
Giang Minh Chiêu uống trà thô, nhíu nhíu mày: “Trà chỗ đệ muội ngươi đây uống không ngon lắm, mấy ngày trước ta còn đưa một hộp trà xuân mới ra cho Vân Khai, sao không lấy đến uống.”
Tống Tân Đồng nhấp một ngụm trà khổ kiều, hương thơm nhàn nhạt, vô cùng tươi mát: “Giang công tử không uống qua loại trà này thì không thích quá cũng bình thường, loại trà này ở nông thôn chúng ta trái lại rất thông thường, giới liêm vật mỹ* (em bó tay rồi) .”
“Ân? Vật mỹ thế nào?” Giang Minh Chiêu kiềm chế nôn nóng xuống đáy lòng, hỏi.
“Trong thư tịch y dược có ghi chép: “Khổ kiều mạch vị khổ, tính bình hàn, ích khí lực, tục tinh thần, chói tai mục, có tác dụng hàng khí khoan tràng, kích thích tiêu hóa (mình cũng bó tay không biết cái gì luôn, nhức não) ”. Tống Tân Đồng dừng một chút, lại dùng bạch thoại nói: “Có các tác dụng thanh nóng hàng hỏa, tiêu thực, lạnh máu giảm sưng, mỹ dung dưỡng nhan, mềm hóa mạch máu, chống lão hóa.”
“Lại có nhiều công hiệu như vậy?” Giang Minh Chiêu kinh ngạc không ngớt, lại cầm chén trà lên uống một ngụm, sau khi vị đắng lúc vào miệng qua đi là hương mạch nhàn nhạt, hơi có chút ngọt, cũng không phải khó mà nuốt xuống như vậy: “Không nghĩ đến đệ muội có tài hoa như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653327/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.