Đào Hoa thôn, Đào Hoa thôn, thôn đủ loại cây đào.
Tống Tân Đồng nhìn khắp núi đồi đầy hoa đào đẫy đà diễm lệ, đáy lòng liền cảm thấy giãn ra, kiếp trước sống trong thành thị hằng năm tới tháng ba sẽ có đào hoa tiết, cũng khắp núi đồi đầy hoa đào như vậy, hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh, làm người ta say sưa không ngớt.
“Cô nương, đêm qua nổi gió thổi rụng không ít hoa đào.” Đại Nha nhìn hoa đào trên cỏ có chút đáng tiếc.
Tống Tân Đồng nhìn hoa đào trên mặt đất, đáy lòng thoáng qua một chủ ý, “Nhặt lên ủ rượu hoa đào.”
“Dạ.”
Tống Tân Đồng nhìn khắp núi đồi đầy hoa đào, tâm tư khẽ động, phân phó nói: “Đại Nha, đem mấy hoa của mấy cây đào chưa chiết qua hái xuống nhiều một chút, làm nhiều rượu hoa đào chút.” Dừng một chút lại nói: “Đúng rồi, hoa đào trong thôn cũng rất nhiều, ngươi đi thu về một chút.”
“Cô nương, hoa đào nhà chúng ta có thể làm hơn mười đàn, ngươi uống đến sang năm cũng đủ.” Vương thị nói.
“Không có gì, uống không hết thì bán đi cũng được.” Tống Tân Đồng tiện tay vê xuống một đóa hoa đào kiều diễm ném vào trong rổ: “Năm ngoái Tống chưởng quỹ uống rượu quả đào ta làm cảm thấy rất không tồi, cảm thấy nếu nhiều hơn một chút hắn trái lại có thể giúp chúng ta bán đi.”
Dương Thụ nghe hiểu ý, “Cô nương là muốn làm sinh ý này, chẳng qua nếu muốn làm lớn, khả năng cần nhà xưởng cùng công nhân.”
Tống Tân Đồng lắc đầu: “Trước không vội, năm nay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653369/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.