Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, cảm thấy gõ một phen này vẫn có hiệu quả.
“Các ngươi nhớ kỹ lời hôm nay là được.” Tống Tân Đồng nâng má, nhìn mấy người, “Tiền tháng trước đây của các ngươi là bao nhiêu?”
Dương Thụ lập tức tiến lên khom người nói: “Hồi bẩm cô nương, trước đây tiền tháng đều không làm sổ, dựa theo quy định huyện Thanh Giang, bình người hầu một tháng là ba trăm văn tiền, hơn nữa thì nửa lượng (năm trăm văn) , hoặc là một lượng một tháng.”
Tống Tân Đồng nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn Dương Thụ nhiều một cái, “Vậy trước cho các ngươi nửa lượng một tháng, nếu như sau này làm tốt thì sẽ tăng lên cho các ngươi.”
“Cô nương, nô tỳ có thể không cần tiền tháng, nô tỳ chỉ muốn ăn no.” Đại Nha nói.
Tống Tân Đồng cười cười, “Yên tâm, sẽ cho ngươi ăn no.”
“Đa tạ cô nương, nô tỳ sẽ ra sức cặm cụi làm việc.”
“Cô nương, hai tiểu tử nhà tiểu nhân không biết làm việc thế nào, không đáng một tháng nửa lượng bạc.” Dương Thụ cũng tiến lên một bước nói.
“Ân, vậy ba trăm văn một tháng đi.” Tống Tân Đồng cũng không phải cái loại người hẹp hòi đó, sau khi nói xong liền đứng dậy, “Ta mang các ngươi đến nơi ở.”
“Dạ.” Mấy người đồng thanh đáp lời.
Tống Tân Đồng dẫn mấy người đi vòng từ tiểu đạo bên cạnh bức phù điêu sang dãy phòng bên trái, dãy phòng này tổng cộng có chừng mười gian, nàng chỉ vào mấy gian phòng một bên nói: “Nhà ta cũng không phải cái gì mà nhà chính, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653393/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.