Ăn cơm xong, Hà Tam Lang liền phân phó mọi ngưòi đi tới phòng Lưu thị, cùng một lúc nhiều người đi vào như vậy, căn phòng vốn khá lớn lập tức trông có vẻ chật chội.
Diệu Ca Nhi vừa vào phòng liền chạy tới bên người Lưu thị gọi nương, Lưu thị vội nói, “Thuận nhi, giữ nó lại, đừng để cho Diệu Ca Nhi lại đây, người ta toàn mùi thuốc, không tốt cho Diệu Ca Nhi.”
“Ta hiểu được, thím.” Thuận An vội ôm lấy Diệu Ca nhi, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn trấn an. Diệu Ca Nhi liền ngoan ngoãn nuốt nước mắt lại.
Lưu thị vừa nhìn thấy Diệu Ca Nhi liền nước mắt rơi ra, nàng mang thai mười tháng, tân tân khổ khổ sinh hạ đứa nhỏ này, vậy mà mệnh mình lại không tốt, hiện tại ngay cả ôm đứa nhỏ một chút cũng không làm nổi.
Hà Tam Lang vào phòng liền an vị ở bên giường Lưu thị, thấy nàng khóc, nhận lấy khăn tay Trinh nương đưa qua, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt Lưu thị. Lưu thị liền nắm lấy tay Hà Tam Lang, thiên ngôn vạn ngữ lại không nói nổi thành lời, chỉ nhỏ giọng, “Tướng công…” Cổ họng lại nghẹn ngào, trong lúc nhất thời vợ chồng ân ái nhìn nhau. (thiên ngôn vạn ngữ: nghìn câu vạn từ, ý chỉ rất nhiều điều muốn nói)
Lưu Đại Trụ cùng Lưu ma ma nhìn thấy tình cảnh này, một người cúi đầu , một người quay mặt đi khóc nức nở, Trường An lôi kéo Bình An, Trinh nương cũng đỏ cả hốc mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Hoa Đào nhéo nhéo tay nàng, Bành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006326/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.