Trước ngày thành thân một ngày, Lưu thị gọi Trinh nương vào phòng mình ngủ lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của nữ nhi, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, “Trinh nương, ngày mai con đã là nương tử của người ta, cố gắng hầu hạ phu quân cho tốt, đối nhân xử thế đúng đạo lý, chớ để xảy ra tranh chấp với người khác.”
Trinh nương nằm trên tay Lưu thị, nhỏ giọng sợ hãi nói, “Nương, nữ nhi sợ.” Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình, làm nũng nói, “Nương, nữ nhi có thể không lấy chồng hay không? Nữ nhi muốn cả đời sống bên cạnh người cùng phụ thân, còn có đệ đệ nữa.”
Lưu thị từ ái cười, vuốt mặt nữ nhi, “Con có tấm lòng hiếu thảo là tốt, nhưng chỉ sợ nếu hôm nay nương giữ con lại, về sau con sẽ oán giận ta a. Nam tử như cô gia cũng không có nhiều đâu.”
Trinh nương xấu hổ đỏ mặt, không đồng ý, “Nương cứ giễu cợt con. Hắn có gì tốt chứ? Làm sao mà không có nhiều chứ?”
Lưu thị nhìn bộ dáng thẹn thùng của Trinh nương cười nheo mắt. Nữ nhi sớm sớm chiều chiều chiếu cố nàng cùng Diệu Ca Nhi, so với những cô nương bình thường ngày càng hiểu chuyện hơn, ngày thường khó thấy được bộ dáng tiểu nữ nhi của nàng, vì ngày mai là ngày nàng thành thân, hôm nay mới cùng nàng nói giỡn vài câu như vậy.
“Hắn tất nhiên tốt. Có công danh tú tài, lớn lên tuấn tú, nam tử Thẩm gia cũng ít khi cưới thiếp. Nam tử như vậy còn không được sao?” Lưu thị càng nói càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006332/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.