Từ khi Thẩm Huy tỏ ý muốn cưới vợ, việc hôn sự của hắn trở thành đại sự lớn nhất trong Thẩm gia. Liêu thị thân là trưởng tẩu, rất tự giác nhận trọng trách lựa chọn đệ muội tương lai, đương nhiên cũng không quên đem tin tốt này tung ra ngoài. Thôn trên trấn dưới còn chưa kịp bình ổn qua sự kiện bình thê của Thẩm Nghị, lại bị tin tức này làm cho ngây ngẩn một phen.
Tin Thẩm Huy muốn kết hôn vừa truyền ra lập tức trở thành chuyện lớn quan trọng nhất trong trấn Tú Thủy. Người nào có nữ nhi thì đều mặc kệ độ tuổi có hợp hay không, khuê nữ có tốt có khỏe mạnh hay không, cũng đều tập trung sửa soạn một phen, chờ Thẩm Huy coi trọng người nào liền lấy người đó. Tốt nhất là coi trọng tất cả, một đống cùng gả đến Thẩm gia đi! Người đã gả đi rồi thì tức đến mức đấm ngực giậm chân hận chính mình sao lại gả sớm như vậy, hận không thể chui lại vào trong bụng mẹ tái sinh lại thêm lần nữa, nếu không sao lại bỏ phí mất cơ hội tuyệt vời như vậy! Gia đình nào không có nữ nhi cũng nghiêm túc phát động thân thích trong nhà, không có con gái ruột thì có thể nhận con gái nuôi a!
Kỳ thật cũng không thể trách nữ nhân trấn Tú Thủy lại điên cuồng như vậy. Điều kiện của Thẩm Huy là gì? Nói ra có thể hù chết người. Muốn công danh? Có, đường đường là cử nhân lão gia! Muốn diện mạo? Có, mấy huynh đệ Thẩm gia nổi tiếng tuấn tú, Thẩm Huy so với Thẩm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006365/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.