Mấy ngày nay, thể tử cùng con đều rời đi, Thẩm Nghị vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Về nhà nhìn căn phòng lạnh tanh, có chút khoongq uen.
Sau khi nằm xuống liền ôm gối đã thành thói quen, Thẩm Nghị đắp chăn xong, trong lòng có chút cao hứng. Ngày mai, thử viện đã đến kỳ nghỉ, thúc ngựa đi nhanh, ba ngày hẳn có thể đến nơi, đến lúc đó có thể thấy Trinh nương cùng Minh nhi rồi.
Thẩm Nghị nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Đây là nơi nào? Dường như…tiểu viện của Hà gia. Thẩm Nghị kỳ quái nhìn quanh, hắn hẳn đang ở thư viện, sao lại đến nơi này? Trinh nương đâu? Trinh nương ở đâu vậy? Còn Minh nhi đâu? Nó đang ở nơi nào?
Trước mắt hiện lên bóng người, Thẩm Nghị quay đầu lại, thấy Hà Tứ Lang, “Nhạc phụ…” Hắn khẽ gọi, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hà Tứ Lang vẫn mang bộ dáng kia, để một chòm râu, hắn đang mải mê với món đồ trong tiệm tạp hóa, nghe thấy tiếng Thẩm Nghị, hắn quay đầu lại nở nụ cười, “Là cô gia sao, con lên trấn trên đón Trinh nương đi, nó ôm đứa nhỏ không tiện đi lại.”
Trinh nương sao lại có thể ở trấn trên? Thẩm Nghị muốn hỏi lại phát hiện mình không nói được thành tiếng, cảnh tượng đột nhiên lại biến đổi, hắn đã đứng tại cửa trấn, đã sớm không thấy Hà Tứ Lang, gian tạp hóa, tiểu viện Hà gia.
Quên đi, gặp được Trinh nương thì hỏi nàng sau. Thẩm Nghị nghĩ như vậy, rất xa, thấy một thân ảnh yểu điệu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006426/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.