Minh nhi đóng quân ở biên quan năm năm, rốt cuộc được hoàng đế triệu về, thành võ quan ở kinh thần, không cần tiếp tục chịu khổ bão cát. Trinh nương cùng Thẩm Nghị tất nhiên rất vui mừng, năm năm này, Minh nhi chưa từng về thăm nhà lần nào, ở biên quan bảo vệ an nguy quốc gia, thường ngày không thể tùy ý trở về.
Minh nhi sau khi về nhà, diễn ra một đại sự, không cần nói cũng biết, hôn sự của hắn. Mười tám tuổi tới biên quan, đi tròn năm năm, khi trở về, Minh nhi đen rất nhiều, người cũng tục tằng, nhưng đối với phu thể Thẩm Nghị mà nói, có thể gặp mặt con thường xuyên mới là chuyện tốt.
Hôn sự của Minh nhi trở thành chuyện ưu tiên hàng đầu của Trinh nương, mỗi ngày vội vàng quan tâm dò hỏi nên tìm cho con cô nương như thế nào, người đến hỏi thăm cũng nhiều, Trinh nương lần này không đóng cửa không tiếp khách giống lần trước, lần này mở cửa, cười khanh khách tiếp đón từng người một.
Người đến hôn nay rất đặc biệt, là phu nhân của của thế tử tiểu An vương gia, sau khi lão An vương gia qua đời, tước vị được truyền đời, tiểu An vương gia kế thừa tước vị, đứa con lớn nhất của hắn cũng thừa kế ngôi thế tử, thế tử khoảng ba mươi tuổi, thế tử phu nhân cũng xàm xàm tuổi hắn, lúc này đang ngồi trong nhà Thẩm Nghị, nói vài lời nhàn thoại với Trinh nương.
Thế tử phu nhân xuất môn, nhà hoàn bà vú bên người tất nhiên có cả đóng lớn, tuy rằng sớm biết tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006468/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.