Thư Điện Hợp trong lòng cảm động, muốn đem Tuyên Thành ôm vào trong ngực, nhưng bởi vì thương tích chưa ổn cho nên kích động mà nhìn Tuyên Thành, bị Tuyên Thành nhìn thấu, đè lại đôi tay kia cảnh cáo nói "Chớ lộn xộn, vết thương sẽ rách ra."
Thư Điện Hợp bất đắc dĩ dừng lại động tác, xé ra phong thư, đọc, khóe môi mím chặt.
Tuyên Thành thấy vẻ mặt nàng nhăn lại, hiếu kỳ hỏi: "Bên trong viết cái gì?"
Nội dung trong thư là thẳng thắn thân phận thật của Thư Điện Hợp, từ lúc nhỏ khi ở Khải cung làm sao trốn thoát, đối mặt với việc dò hỏi của Tuyên Thành, Trong lòng Thư Điện Hợp cân nhắc một chút rồi nói thẳng: "Trong thư nói, thời điểm phụ hoàng của nàng đánh giết vào trong cung, Thư Nguyên túc mang theo một đám văn thần vốn định nhân lúc rối loạn mà đem theo một hai hoàng tử.
Nhưng bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, Thái phó ôm ta đi ra, sau đó Thư Nguyên Túc bởi vì thơ châm biếm mà dính vào án tử, khó bảo toàn thân cùng người nhà, cho nên bất đắc dĩ đem ta tới chỗ của sư phụ.
Hiện tại hắn đã từ quan, quy ẩn. Cũng không lo lắng gì nữa, cho nên đem tất cả mọi chuyện đều viết ra."
Dĩ nhiên Tuyên Thành đã biết được thân thế của Thư Điện Hợp, nàng vuốt nhẹ cằm nói: "Ta cảm giác được phong thư này có chút quái lạ?"
"Bởi vì phong thư này Phùng Hoán Sâm muốn đưa cho nàng đọc chứ không phải ta." Thư Điện Hợp đem thư bỏ vào trong bao, lạnh nhạt nói.
"Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228640/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.