Tuyên Thành mở cửa ra, thấy Sài Long Uy đang đứng ngoài cửa, hành lễ hướng nàng chắp tay nói: "Ty chức có việc muốn bẩm báo Công Chúa."
"Làm sao?" nàng mờ mịt hỏi.
'Ty chức lúc nãy sắp xếp kiểm tra xe ngựa của chúng ta, phát hiện....." hắn nghiêm mặt lại, sau đó lại lúng túng.
"Phát hiện cái gì?" Tuyên Thành vẻ mặt không rõ, việc gì mà khiến Sài Long Uy lúng túng thế này.
Sài Long Uy nói: "Phát hiện Phò mã ẩn thân bên trong xe ngựa, cùng chúng ta một đường đi tới đây...." nói rồi đưa tay sang bên cạnh, từ trong tối lôi ra một người.
"Hả????"
Vẻ mặt vô tội của Thư Điện Hợp được lôi vào ánh sáng chiếu ra từ trong phòng, mọi thời khắc trên tay nàng đều ôm bạch thỏ vào trong lòng.
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Tuyên Thành cùng Sài Long Uy ngồi trên bàn đối diện nhau, còn Thư Điện Hợp ôm thỏ ngồi một bên khác, giống như thẩm vấn phạm nhân vậy, ngón tay nàng bấu chặt bàn.
Thư Điện Hợp biết đối phương là đang kinh ngạc vì sao mình lại chạy tới đây, đối phương hỏi dò nàng, nàng cà lăm đáp "Kinh thành, kinh thành." Vẻ mặt vô cùng đáng thương.
"Ngươi đi kinh thành làm cái gì?" Tuyên Thành cảm thấy cực kỳ đau đầu.
"Được ăn ngon, ăn ngon." Nói tới hai chữ ăn ngon này, vẻ mặt Thư Điện Hợp vô cùng nghiêm túc.
Tuyên Thành á khẩu không thể trả lời được, trong lòng nghi ngờ, bởi vì trước đây nàng cũng nhắc tới nhưng bị đối phương từ chối, hiện tại đối phương lại chạy tới đây.
" Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228660/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.