Nàng xoay người lại định ngồi vào giường thì đột nhiên nhớ tới công chúa lúc nãy ở trong sân xướng lên một câu: "Phu thê ân ái..."
Vì lẽ đó hai người họ là phu thê, chính mình chẳng nhẽ lại thật sự muốn chen chân vào giữa bọn họ, Phùng Tịch Uyển trong lòng buồn cười tự giễu chính mình.
Phò mã xưa nay nói chuyện cùng nàng luôn khách khí xa cách, cũng chỉ đối với công chúa bày ra sự ôn nhu, rõ ràng là từ đầu tới cuối chính nàng chỉ là đang đơn phương mà thôi.
Nàng đi tới trước bàn trang điểm, lôi ngăn kéo ra, lấy một cuốn sách từ bên trong ra, là sách thuốc mà Thư Điện Hợp đưa cho nàng. Bên trong có một mảnh hoa hạnh đã khô.
Ngày đó nàng đứng phía sau cánh cửa lén nhìn Thư Điện Hợp đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, có một cánh hoa rơi từ trên xuống mang theo mùi thơm hạ cánh xuống lòng người đọc sách, bởi vì quá nhập tâm cho nên người kia không phát hiện ra, cánh hoa từ ngọn cây kia rơi xuống đất. Sau đó ách thúc đến, hai người đã nói với nhau gì đó rồi rời đi.
Nàng mới từ sau cửa đi ra, mang theo nhịp tim hỗn loạn, đến chỗ Thư Điện Hợp vừa ngồi, nhặt lên cánh hoa đó....
Chính mình đối với Thư Điện Hợp cũng chỉ là tình cờ lưu lạc mà gặp nhau. Cũng không nhận được sự mến mộ lại của Thư Điện Hợp, nàng lấy đâu tư cách để cùng công chúa cướp người đây?
Thôi, thôi. Coi như tuổi trẻ hồ đồ, một lần gặp gỡ rung động này, nên quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228664/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.