Tuyên Thành chấp nhận ngủ ở trên giường nhỏ trong thư phòng một đêm. Khi nàng tỉnh dậy, không biết là ai đã phủ thêm áo choàng cho nàng.
Nàng ngủ dậy thấy cả người đau nhức, con mắt mơ hồ, trong đầu giống như hồ dán vậy cái gì cũng không rõ ràng, tay nắm lấy cổ áo choàng, trong đầu chỉ nghĩ có duy nhất một người làm như vậy với nàng, nàng lầm bầm kêu: "Miên nhi?"
Nàng bước xuống giường, đeo lấy giày dưới chân rồi đi hai bước, lúc này đầu óc mới dần tỉnh táo, đây không phải là hoàng cung, cũng không phải là công chúa phủ, ở đâu ra miên nhi?
Nàng tiện tay ném áo choàng lên trên giường, nàng nghĩ do nàng quá mệt nên dẫn tới đầu óc mơ hồ.
Khi nàng đi ra khỏi thư phòng, thì ánh nắng vừa vặn đã lên, bầu trời xanh biếc, bên tai ngoại trừ tiếng chim ríu rít hót, thì một điểm tạp âm cũng không có.
Vị trí của Dược viên ở một chỗ tĩnh lặng, bốn phía đều không có gia đình nào sinh sống, thế nên Tuyên Thành hiếm khi mới được thưởng thức không khí sáng sớm yên lặng như thế.
Thường ngày ở trong cung, sáng sớm nàng mới thức dậy bên tai không phải là âm thanh sở ma ma lải nhải thì chính là Tả công công đưa một đống lịch trình cho nàng, công văn trên bàn còn sắp đầy một đống chưa được nàng xử lý, trên bàn lúc nào cũng có bát canh giải rượu vừa khó ngửi lại vừa đắng, nàng không có chút cơ hội thư giãn nào.
Mà lúc này, có lẽ trên vai đã không có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228676/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.