Người quyền khuynh trong thiên hạ, mất đi nhi tử. Người muốn được tự do, mất đi người mình yêu.
Người muốn an yên mà sống thì lại mất đi tính mạng, người theo đuổi chân tướng thì lại mất đi tự do.
Mỗi người đều muốn nhanh chóng đạt được điều mình muốn, nhưng không biết rằng lại mất đi những thứ quan trọng hơn.
Lại nói: " Đa tình từ xưa kết quả lại luôn một mình, mộng đẹp từ trước đến giờ dễ tỉnh nhất ."
Thời điểm Tuyên Thành đọc câu này, cảm xúc gì nàng cũng đều không có, mà hiện tại hồi tưởng lại, nàng chợt rõ ràng thi nhân viết lên những lời này có tâm tình gì.
Sự Việc tới ngày hôm nay không thể nói là xấu, cũng không thể nói là tốt. thậm chí là công bằng, trước có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại phải trả lại bao nhiêu nước mắt.
Chờ Tuyên Thành nghĩ thông suốt được điều này, nàng đã không còn là công chúa ngây thơ trong sáng nữa.
Năm thứ năm sau khi Thư Điện Hợp mất tích, chính là nguyên hi năm thứ bốn.
Tiểu chất nữ Nghi An nhảy nhót đi theo sau lưng nàng, đột nhiên hướng vể nàng mà đặt câu hỏi: "Cô phụ là người như thế nào ?"
Nàng đã từng là tiểu hài tử cùng ca ca cướp sách hiện tại cũng đã đến tuổi cài trâm ( chắc khoảng 6 đến 7 tuổi ),diện mạo như trăng sáng, môi hồng răng trắng, tóc đen dài mềm mại.
Huyết thống là điều gì đó rất vi diệu, nàng giống như một Tuyên Thành thu nhỏ vậy, hiếu động hoạt bát.
Nàng treo người thân mật không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228683/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.