Hữu tướng cùng các đại thần nghe được những lời nói của công chúa thì đều ngẩn cả ra, lúng túng nửa ngày mới giám nói: " Công chúa nói có lý ."
Tuyên Thành hiểu rõ được đám lão thần này quan tâm nhất là cái gì, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hẳn là không nghĩ thế, đêm nay nếu không để bọn họ nhìn thấy phụ hoàng của mình một chút, chuyện tiếp theo nàng muốn làm khó có thể làm, cũng không thể thuyết phục được chúng.
Nàng nhìn thái y một chút, thái y hướng nàng gật đầu, nàng ở trong lòng ra quyết định nói: " Đã như vậy, Hữu tướng sẽ theo Bản cung đi vào trong đại điện nhìn phụ hoàng một chút, nhớ chú ý bước chân, chớ phát sinh động tĩnh lớn, quấy nhiễu tới phụ hoàng ."
Hữu tướng giống như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.
Tuyên Thành lại hướng Hoàng tôn vẫy tay, ra hiệu hắn cùng với mình đi vào. Hoài dương sau lưng đẩy Hoàng tôn một cái, đem hắn đưa đến bên cạnh Tuyên Thành.
Hữu tướng bước chân cẩn thận đi qua bình phong, ba người tiến vào bên trong cung điện, đi tới trước màn che của Lã Mông nằm, chỉ thấy Tả Hoài khúm núm đứng bên cạnh giường, chờ họ tới.
Hắn vừa thấy được Tuyên Thành đi vào, liền há mồm muốn nói gì đó, Tuyên Thành đè ép tay ngăn lại lời hắn nói, nói: " Trước hết để cho Hữu tướng nhìn Phụ hoàng. "
Tả Hoài vang, sau đó vén lên màn che, hai mắt Lã Mông nhắm chặt, trên đầu được cắm ngân châm, một bên lư hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228696/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.