Lúc nàng vạch ra, Sở ma ma ho khan một tiếng, Tuyên Thành đỏ cả mặt, lúng túng không biết làm sao, nói: " Bản cung, không có chuyện gì... . " đưa tay đem cổ áo của mình kéo lên, che đi bí mật không muốn lộ ra.
Miên nhi bị Sở ma ma nhìn cảnh cáo, ý thức được đây là việc mình không nên hỏi, sợ hãi mà lui xuống.
Sở ma ma suy nghĩ một chút, vẫn là bóng gió mà nói rằng: " Công chúa nên nhắc nhở Phò Mã, nên thương hoa tiếc ngọc một chút mới phải ..."
Tuyên Thành suýt chút nữa bị hoa quả lạnh làm cho nghẹn, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, ấp úng nửa ngày mới nhớ tới hôm qua, chính mình cũng cắn hắn một hồi, đối phương cũng không phải oan uổng.
Cùng lúc đó Thư Điện Hợp cũng gặp phải hoàn cảnh lúng túng tương tự.
Hôm nay nàng mới vừa đề bút, công chúa hôm qua lưu lại cho nàng dấu vết trên vai, nhấc bút lên viết mơ hồ đau đớn, nhắc nhở nàng ngày hôm qua đã làm ra hành vi, vi phạm lễ nghi cương thường....
Nàng ở trước mặt đồng liêu vẫn tỏ ra bình thường, thành thạo mà xử lí sự vụ, tai lại lén lút đỏ lên một mảnh, mạnh mẽ đem tâm tư rối loạn, trở lại vết thương trên vai.
Công chúa ước chừng là con hổ đi, qua một lớp y phục cũng cắn đến tàn nhẫn như thế.
Thời tiết giữa trưa oi bức, trên đường cũng vắng, một chút gió nhẹ hiếm thấy thổi tới, mặt đường toàn sỏi, nhiệt độ cao như muốn đốt cháy da thịt người.
Phủ Cửu vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228756/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.