Màn đêm đen kịt tối tắm, một chiếc đèn lồng được treo trên mái, trắng tinh thấp thoáng đung đưa, trước mặt một người dáng người đạm bạc đang cầm y phục thường ngày của Thái Tử, vừa đi vừa chiêu.
Tiếng nói lanh lảnh vang lên trong đêm tối: " Thái Tử Lã Thị mau trở về !"
Một tiếng, lại một tiếng kêu lên, mang theo hy vọng cuối cùng mà gọi, tha thiết hồn phách Thái Tử có thể trở về.
Tuyên Thành vừa rồi chạy quá nhanh qua cửa, bởi vì xung quanh đều tối, không quan sát được vật cản, nàng vấp ngã nhoài trên mặt đất.
Lại nghe thấy tiếng kêu này, cả người lạnh toát giống như đang đứng trên bề mặt băng, phản ứng chưa kịp dưới chân băng đã nứt ra, rơi xuống bên dưới cả người chìm trong hồ nước lạnh lẽo, nước tràn vào mũi miệng, làm cho nàng cảm thấy ngạt thở.
" Tuyên Thành !" Thư Điện Hợp theo sát Tuyên Thành ở phía sau, thấy nàng ấy ngã nhào, hoảng loạn mà nâng nàng ấy dậy, tay chạm vào thân thể Tuyên Thành một mảnh lạnh lẽo dị thưởng truyền đến, lại kiểm tra một chút chỉ thấy hai tay Tuyên Thành cùng đầu gối vì ngã mà đổ máu me đầm đìa, trong lòng nàng thắt lại.
Tuyên Thành cả người run rẩy, cuộn mình lại trong ngực của Thư Điện Hợp, kêu gào mà khóc lớn.
Nàng từ đây đã mất đi vị ca ca duy nhất.
Lã Mông ở Thái Vũ Điện nghe được tiếng nhạc tang, thả xuống tấu chương trên tay, nghiêm mặt mà hỏi: " Xảy ra chuyện gì? "
Tả Hoài từ bên ngoài liên tục lăn lộn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228778/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.