Tả hoài khom người đáp: " Hồi hoàng thượng là Thái tử. "
Lã Mông nghe được hai chữ Thái tử, mặt liền nhíu lại, không vui nói: " Hắn tới làm cái gì? "
" Nô tài không biết... "
" Tuyên hắn vào đi ." Lã Mông vô lực vung tay lên, nhẹ nhàng nói.
Tả hoài theo tiếng mà rời đi, sau đó mang theo Thái tử tiến vào thái vũ điện.
Thái tử quỳ xuống hành lễ trước, sau đó đánh bạo hướng về trên nhìn một chút, chỉ thấy phụ hoàng mà hắn nhiều ngày không gặp đang ngồi ngay ngắn trên giường, thái độ mê ly, hai má như lúc say rượu hiện lên đỏ ửng.
Thái tử tâm liền chìm xuống, ngây người dập đầu nói: " Nhi thần tham kiến phụ hoàng ."
Lã Mông mở mắt ra, liếc mắt nhìn Thái tử, hờ hững lại nhắm mắt lại. mở miệng nói: " Ngươi tới làm cái gì? Lại là đến thay những ngự sử kia nói chuyện sao ?"
Thái tử áp lực nặng nề, không giám nói là đúng, chỉ có thể nói: " Là nhi thần chính mình tới. "
Lã Mông hơi tức giận hừ nhẹ, liếc hắn nói: " Việc của trẫm không cần ngươi lắm miệng !"
Thái tử kinh hãi, khúm núm nói: " Nhi thần đến chỉ là muốn cùng phụ hoàng nói, Tuyên Thành đang trên đường trở về, gửi thư nói rất nhớ phụ Hoàng. "
Nghe được hai chữ Tuyên Thành Lã Mông trên mặt lạnh giá đột nhiên tan ra, khá là bất mãn nói: " Nàng còn biết có người phụ hoàng này, trẫm còn tưởng là nàng ở bên ngoài vui chơi thích thú, không dự định trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228805/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.