Từ khi còn bé Thư Điện Hợp sư phụ đã chỉ cho nàng như vậy, nàng đưa tay chỉ về chỗ tối bên cạnh mặt trăng, mà tối nay trăng quá sáng lam cho ánh sao kim tinh kia không nhìn được rõ ràng, nói: " Sư phụ nói, đó là sao về thần tinh, chính là trong bầu trời đêm sáng nhất một viên ."
Tuyên Thành chớp chớp mắt, liền tìm tới viên sao kia để nhìn, ánh mắt đảo một vòng, nhưng không có tìm được sao nào gần gũi viên sao đó cả, cuối cùng ánh mắt dừng ở mặt trăng duy nhất kia, nói khoác không biết ngượng: " Cái kia, Bản Cung chính là mặt trăng ."
Toàn bộ tinh không chỉ có mặt trăng là gần sao của Thư Điện Hợp nhất, nàng nhất định là mặt trăng.
Tuyên Thành sợ Thư Điện Hợp không cho phép, một mực chắc chắn rằng: " Bản Cung mặc kệ, Bản Cung liền muốn mặt trăng ."
Thư Điện Hợp không biết nên khóc hay cười, có đôi lúc cảm thấy Công Chúa đáng yêu như một đứa trẻ vậy, môi mấp máy, vừa vặn muốn nói cái gì, liền nghe Tuyên Thành ngữ khí kiên định nói: " Bản Cung muốn là mặt trăng, để thủ hộ ngươi ..."
Thư Điện Hợp nghĩ, Công chúa sẽ không hiểu, chính là không cần thiết ai phải cho phép, nàng ở trong lòng của Thư Điện Hợp mãi là minh nguyệt phát sáng vĩnh hằng.
Nguyện quân như nguyệt, ta như sao, hằng đêm lưu quang tương trong sáng.
Hình chiếu tương phản dưới trì, từ hai mà biến thành một.
Tuyên Thành ôm lấy Thư Điện Hợp, cực điểm ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ: "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228842/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.