Động tĩnh khiến bên tai của người nghe lạnh buốt, đều không khỏi mở to hai mắt.
Quả nhiên cái người kia bị người ta trào phúng nửa ngày, đại thần còn nộ trước hắn, Phò Mã đứng lên.
Tại muôn vàn sự chú ý, một thân nho nhã, không câu nệ, không kiêu ngạo, chắp tay nói: "Nhận được sự yêu thích từ Đại vương tử. Tuyên Thành là thê tử của ta. Bản quan có được người thê tử hiền lành, thông tuệ, thiên tư thông minh, Đại vương tử là đem tới đề mục, cùng nàng mà nói chỉ là tiểu kế thôi, không đáng nhắc tới."
"Nàng là nữ tử thiên chi kiêu nữ, ta thấy mà yêu, thiên hạ ái mộ nàng như cá diếc qua sông, nhiều không kể siết, Đại vương tử thấy công chúa mà ái tâm chi mộ, bản quan cũng có thể lý giải." Thư Điện Hợp giả vờ tiếc hận, ngôn từ nói ra, đối với bất kỳ kẻ nào đang có ước mơ tâm ý với nàng ấy, nói: "Chỉ tiếc hai ta đã kết tóc phu thê, tình đầu ý hợp, cộng lại ước chừng giai lão, Yêu thích của Đại vương tử cũng chỉ có thể trôi theo dòng nước, chớ niệm, chớ muốn."
Đại vương tử muốn phản bác, lại một lần nữa bị Thư Điện Hợp đoạt mất, nói: "Nhắc tới đồ vật trang sức của Công Chúa...."
Nàng dừng lại, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu của Tuyên Thành, sủng nịch cười một tiếng nói:
"Công chúa tính cách hoạt bát yêu tự do, ta không muốn bởi vì nàng thành thân với ta mà gò bó, cho nên dù hai người bọn ta thành thân đã lâu, ta phóng túng nàng mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228847/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.