"Không có, không có xảy ra gì." Tuyên Thành trực tiếp nói.
Dù cho là đêm qua bởi vì uống quá nhiều rượu kí ức đứt đoạn, không còn có thể nhớ mấy, cũng không rõ cuối cùng chính mình đem người kia đuổi ra ngoài.
Sáng sớm y phục cũng không lộn xộn, thế nhưng đêm qua gắt gao như thế điểm này xác thực có.
Sở ma ma biết rõ tính khí của Công Chúa, không dám khuyên bảo, sợ rằng dùng sai phương pháp sẽ bị ngược lại, một cái sơ sẩy, cũng không thể cứu vãn. Lông mày bà từng điểm, từng điểm thu lại, không biết nên làm gì để hoà hoãn chuyện này. Đối với mối quan hệ của đôi phu thê mới cưới này. Nếu như bà không thể làm tận chức trách của mình, lại nên bàn giao lại với Hoàng thượng.
Tuyên Thành mở miệng muốn hỏi người kia tối hôm qua sau khi nàng đuổi ra ngoài, đã ở qua đêm ở chỗ nào. Lại cảm thấy lời này nếu mình nói ra, có vẻ lại rất quan tâm đến người kia, nàng nói bóng gió hỏi: " Người kia đi nơi nào?"
"Người kia?" Sở ma ma nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Là...Phò mã..." Tuyên Thành rất ngượng miệng khi phát ra hai từ ngữ xa lạ này, nghe có vẻ kì quái.
Sở ma ma giống như vừa tỉnh giấc mộng chiêm bao, nói: "Miên nhi nói, sáng sớm Phò Mã liền đi Hàn Lâm viện, muốn coi sự vụ sau này."
"Như vậy là tận hết chức trách sao?" Tuyên Thành khịt mũi coi thường, xem ra Phụ Hoàng chọn phu tế, khả năng không phải là một phò mã tốt, nhưng tuyệt đối là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228876/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.