Ngay ở thời khắc dương cung bạt kiếm, thái độ của Phùng Hoán Sâm bỗng nhiên biến chuyển, giống như bị Thư Điện Hợp cố chấp lay chuyển: "Lão phu đáp ứng ngươi."
Thư Điện Hợp liếc thấy bình minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Là lão phu quá mức lo lắng cho an nguy của ngươi, cứ nhất thời không kìm chế được nỗi lòng, ngươi cũng chớ để trong lòng." Phùng Hoán Sâm ý thức được chính mình lúc nãy quá lạnh lẽo, giọng hòa hoãn nói: " Cũng là lão phu không lường trước chu đáo, nên cho ngươi đi gặp phụ mẫu. Cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, nếu như biết được ngươi hiếu tâm như vậy, chắc chắn rơi lệ an tâm."
Thư Điện Hợp thành tâm cảm tạ nói: " Tạ thừa tướng, có thể hiểu được tấm lòng son của Điện Hợp."
Phùng Hoán Sâm suy nghĩ một chút, nói: " Cha mẹ ngươi là do chính tay lão phu chôn cất, sợ hãi có người tìm thấy, vì lẽ đó vẫn là lão phu tự mình mang ngươi đi một chuyến." đứng dậy để Trường sử sắp xếp xe ngựa.
Sau khi Trường sử sắp xếp kỹ càng. Đến phòng mời hai người. Thư Điện Hợp cùng Phùng Hoán sâm mỗi người một xe ngựa, bên dưới thủ vệ bảo vệ thừa tướng chen chúc nhau, trực tiếp hướng về phía ngoại thành núi hoang mà đi.
Lúc nãy thời điểm còn ở trong thư phòng, Thư Điện Hợp còn đang lo lắng một đường đi nên làm gì để cùng Phùng Hoán Sâm tồn tại, hai người là quan hệ không quen biết, hắn lại là trưởng bối của nàng, vạn nhất hai người bị sắp xếp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228896/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.