Khoảng không rơi vào yên tĩnh đến quái dị, trong lòng mỗi người bình tĩnh nhưng lại căng chặt.
Thời điểm mọi người vẫn tỉnh táo, bọn họ liền đến ám sát. Cho thấy đối phương gan lớn cùng trắng trợn không kiêng dè. Chưa từng gặp mưa tanh gió máu như Thư Điện Hợp, cũng có thể từ trong không khí ngửi được xao động bất an, nguy hiểm.
"Công chúa yên tâm, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ công chúa bình an." Sài Long Uy một bên động viên Tuyên Thành, một bên ẩn thân, đưa mộ ánh mắt cho đám thị vệ.
Tuyên Thành lúc nãy thất kinh, giờ tỉnh táo lại nói: "Bản cung tin tưởng chư vị.". Nàng lúc đi ra, không mang theo vũ khí, trước mắt tay rỗng tuếch, làm nàng vô cùng bất an.
Thị vệ tiếp nhận mệnh lệnh, lúc mọi người không để ý tình huống nhỏ giọng biến mất, lại nhỏ giọng xuất hiện, trở lại trong tay có thêm một thùng nước.
Sài Long Uy con mắt dư quang nhìn thấy hắn chuẩn bị kỹ càng, chắp tay đến phía sau, hướng về Tuyên Thành đánh một thủ thế.
Tuyên Thành trong bóng tối kéo tay áo bên người Thư Điện Hợp. Nàng biết rằng, nàng có thể chết, nhưng người có thể cứu phụ Hoàng của nàng thì tuyệt không thể xảy ra chuyện gì.
Thư Điện Hợp xem cái người nắm tay áo mình một chút, không nói lên cảm tưởng gì.
Tại lúc nước hướng lửa trại dội xuống trong nháy mắt, những người đứng trước lửa trại, dáng người mạnh mẽ hướng tứ phương từng người tung người mà đi. Đêm tối dày đặc chỗ dựng lều trại tối đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228940/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.