Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Trân Thục nghi.
Đêm khuya, Ngọc Hoa cung.
Thành Phi mặc y phục bằng gấm in chìm họa tiết hoa văn, khoác một cái áo choàng màu xám tro ở bên ngoài, trong đêm tối như mực dường như không thấy bóng người đâu cả.
Trong tay Nhiễm Phong cầm một cái lồng đèn dầu bằng giấy kiểu cũ, ánh nến le lói có vẻ rất không ổn định, mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, ánh nến lại chợt lóe sáng lên.
Ngọc Tình cẩn thận đỡ tay Thành Phi, thấp giọng nói: "Nương nương cẩn thận dưới chân."
Thành Phi không lên tiếng, trầm mặc bước nhanh về phía trước, nhìn phương hướng này chính là đường đi về phía thiên điện bên trái.
Đến gian chính của thiên điện bên trái, chính là phòng của Lục Tiệp dư. À không, bây giờ hẳn nên gọi là Lục Quý nhân.
Hoàng đế tức giận, giáng Lục Tiệp dư xuống tận hai cấp, trở thành một Ngũ phẩm Quý nhân nho nhỏ. Hoàng hậu hạ chỉ xuống càng nặng hơn nữa, chính là cấm túc Lục Quý nhân.
Chỉ có một tiểu cung nữ đứng trước cửa, thấy Thành Phi dẫn cung nữ đến thì im lặng phúc thân, sau đó dè dặt mở cửa phòng, thấp giọng nói: "Lục Quý nhân vẫn chưa ngủ."
Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp bước vào bên trong.
Ngọc Tình đi sau cùng, nhìn tiểu cung nữ ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Nương nương sẽ nhớ công lao của ngươi, giữ cửa cho thật tốt, nếu nhìn thấy người khác thì ho khan một tiếng, ta sẽ tự biết."
Tiểu cung nữ cung kính cúi đầu đáp vâng.
Ngọc Tình hài lòng gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thai-cung-phi/1685997/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.