Edit: Xuân Tu viện.
Beta: Huệ Hoàng hậu.
Mười năm sau.
Dường như mùa đông này đặc biệt rét lạnh, rét đến mức mọi người đều trở nên yên lặng, giống như nếu mở miệng ra nói thì sẽ bị những cơn gió rét buốt kia làm tổn thương cổ họng.
Bất luận là dân gian hay triều đình thì đều cảm nhận được sự bất an trong mùa đông giá rét này.
Kiến Chương cung.
Năm nay Hoàng đế đã sáu mươi ba tuổi, không thể nghi ngờ đó là tuổi thọ. Đương nhiên, đối với Thái tử mà nói, thì tuổi thọ này chẳng khác gì một loại tra tấn.
Thái tử ba mươi hai tuổi, không tính là già, nhưng cũng không phải là trẻ. Thật ra việc trải qua tuổi ba mươi ở thời đại này có rất nhiều ý nghĩa, dù là sự nghiệp hay sinh mệnh thì đều gần như bước vào một giai đoạn khác.
Thế nhưng Hoàng Thái tử của đế quốc này chỉ có thể hoảng loạn và sốt ruột, trong sự nôn nóng còn đan xen giữa nỗi sợ hãi và niềm vui sướng.
Bởi vì cuối cùng thì Hoàng đế đã bệnh nặng rồi.
Thân thể Hoàng đế không tốt cũng không phải là điều bí mật. Sau khi Nguyên Liệt Hoàng hậu qua đời, thì sức khoẻ Hoàng đế bắt đầu xuống dốc. Bệnh ho và bệnh tim đã tác động mạnh mẽ vào thân thể già cỗi này.
Nhưng mà cho dù như vậy, dưới ánh mắt trông chờ mòn mỏi của Thái tử, thì Hoàng đế bệ hạ vẫn tiếp tục sống như trước.
Đương nhiên, không ai dám mở miệng bảo Hoàng đế bệ hạ chết đi, cũng chẳng có ai dám nói mấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thai-cung-phi/1686171/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.