Hoàng Linh nhìn nhỏ sau đó meo meo nói “ Ngoao ô~ { Miệng ngươi đúng là miệng thần linh mà}”, “ Ahaha” nhỏ cười gượng mấy tiếng “ Không ngờ miệng mình linh thật, có hay không ta chuyển sang nghê tiên tri luôn ta, ôi ta đúng là %#*$¥€•₫&@” thỉnh lượt bỏ hàng ngàn từ YY của nhỏ..Cô nhìn từ đằng xa một bóng dáng gấp rút chạy về phía này cách không xa một bóng dáng lại đuổi theo, mọi người xung quanh ai cũng tách ra hai bên vì trên tay kẻ cướp có dao chẳng ai muốn cá cược sinh mạng mình với tử thần.
Tên cướp gặp cảnh sát sắp đuổi kịp đến mình vội hoảng loạn la lên “ Các ngươi tránh hết ra “ , nhìn bọn cô chưa tránh ra tên cướp càng điên cường hơn, tên thanh niên bắt lấy cổ cô rồi đưa dao kề lên cổ cô. Tên cảnh sát gặp tên cướp bắt con tin thì lo lắng nói “ Ngươi hãy bình tĩnh, thả cô gái đó ra chúng ta từ từ bàn bạc” . Gặp tên thanh niên còn hoảng sợ cũng không ai dám manh động.
Lạp Ảnh ánh mắtsáng rực lên nhìn xung quanh miệng thì lẩm nhẩm “ Ai ai ra cứu mĩ nhân đi”, nhưng rất tiếc Lạp Ảnh thất vọng rồi, chỉ thấy cô đen mặt cằm con dao, sức lực kinh khủng kéo tay tên đó ra rồi một hồi hoa mắt chóng mặt tên cướp đã bị áp đảo dưới chân cô. Dường như chưa nguôi ngoai cô còn đạp tên đó mấy phát miệng còn nói nhỏ “ Bàn tay dơ bẩn đó của ngươi dám chạm vào ta, may mắn là ngươi chưa hết dương thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-bon-anh-yeu-em/995745/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.