Chương này coi như là ta viết hơi dài ( so với bình thường) nha. Chuẩn bị ta thi HKII rồi nên phải ôn bài nên cô như chương này là quà cáo lỗi nha
Lạp Ảnh khoát tay lên vai cô rồi giả vờ ủy khuất nói “Tiểu tổ tông thật làm người ta thương tâm nga~ Xa nhau mới bao nhiêu mà bây giờ.......” sau đó còn giả bộ che mặt khóc. Cô nhìn xéo qua Tu La rồi sau đó nói “ Tu La, nhận hàng” rồi không 'thương hoa tiếc ngọc' ném Lạp Ảnh qua một bên. Cô nhìn ba người từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, xoa xoa đầu “ Nhìn bộ dạng của các ngươi, lại thay đổi trí nhớ của con người” . Lcazh cười cười “ Em gái đại nhân, nếu không làm thế thì làm sao đường đường chính chính mà bước vào. Với lại con người được chúng ta sử dụng để làm 'cha, mẹ' là vinh hạnh của bọn họ“.
Cô không nói gì thêm, bỗng nghe tiếng bước chân đi về phía này mà quay mặt nhìn lại thì thấy nữ chính đang đi đến đây “ Như Nhi thật vui được gặp cậu” nữ chính hớn hở nói mà cô lại phiền chán không thôi. Mà nữ chính đi lại chỗ cô không bao lâu sau một lũ oanh oanh yến yến cũng chạy lại chỗ này. Cô trong lòng chán ghét không thôi tìm chỗ yên tĩnh khó lắm sao, rồi nhìn lại nữ chính lại âm thầm cân nhắc (nữ chính = rắc rối =không thể yên tĩnh = nên tránh xa). Thật sự là lũ tiểu thư ở đây đang tìm cách bắt chuyện với bọn hắn nhưng thật sự chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-bon-anh-yeu-em/995770/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.