Một đám nữ sinh đi đến gần chỗ cô và nhỏ đương nhiên là chẳng có ý tốt gì, vì cô biết đây là những kẻ hay bắt nạt 'cô' và chẳng ưa Tô Nhược. Một cô gái có vẻ là cầm đầu bước lên trước khuôn mặt cao ngạo kèm theo là giọng nói chua loét chẳng khác gì Tô Nhược trước đây “ Quá ra là ĐỒ CON HOANG và BÁN ĐẠI TỶ. Ha ha tụi bây đúng là những thứ vô dụng chết quách đi cho đẹp đời” cô ta nhấn mạnh vài chữ cho cô và nhỏ nghe, 'bán đại tỷ' là kêu nhỏ vì ngôi trường này có hai người xưng chức đại tỷ một là Tô Nhược hai là người trước mặt cô - Tăng Huyền Trang. Nếu như có mặt Tô Nhược trước kia thì cô đảm bảo 100% sẽ xảy ra ẩu đả nhưng rất tiếc vì người trước mặt là Lạp Ảnh - con gái của Diêm Vương, từ nhỏ đến lớn đã nghe vô số lời oán độc từ oán linh, ác quỷ,.... vân vân và mây mây.... nên nghe những lời nói của Tăng Huyền Trang thì nhỏ và cô [ cô là quá quen rồi] nghe như Đại Hoàng sủa bậy [như trước đã giải thích Đại Hoàng là chó săn địa ngục của cô].
Tăng Huyền Trang gặp hai người không thèm để ý đến mình liền tức đến trợn mắt, giọng nói có xu hướng ngày càng khó nghe “ Hai con khốn tụi bây đừng nghĩ là con của tập đoàn lớn thì vênh váo bất quá chỉ giống như con chó bị sai khiến của gia tộc mà thôi”, cô và nhỏ vẫn tiếp tục chạy thấy cô ta sắp bạo tẩu cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-bon-anh-yeu-em/995778/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.