Sau khi dùng xong bữa sáng của mình, cô dự định đi xem xét ngôi nhà này thử. “ Tiểu thư định đi đâu vậy?” giọng nói ôn nhu của Bạch Dật vang lên. Cô xoay người nhìn hắn đang đeo trên người cái tạp dề tay còn đang cầm dĩa và xà phòng điển hình là mẫu đàn ông nội chợ, đảm đang; nữ chính cô tốt phước lắm mới rinh tên này vào hậu cung của mình. “Tiểu thư?” thấy cô không trả lời hắn liền lên tiếng, cô tiểu thư này chung sống với cô 7 năm nhưng hiểu biết về cô chỉ là ăn uống, sở thích và hoàn cảnh gia đình thôi, luôn luôn che giấu đi khuôn mặt mình như che giấu đi một con người yếu đuối, mỗ tử thần nghe được lời này của hắn chắc chắc sẽ ném xuống ngục quỷ cho Hắc Hoàng ( chó săn địa ngục chị ấy nuôi ý) vờn hắn chơi, ' yếu đuối' cô mới không có thứ tầm thường đó của con người.
“Ta đi lanh quanh một chút” cô nhàn nhạt trả lời sao đó quay người đi ra ngoài sân, hắn quen với tính cách quỷ dị này của cô nên cũng không để ý. Cô bước ra ngoài nhìn cảnh sắc bên ngoài, bầu trời trong xanh những tia nắng tinh nghịch, đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận thứ ánh sáng ấm áp này rồi nhỉ? Chắc khoảng mấy nghìn năm đổ lại đi. Khẽ nâng cánh tay lên không biết từ đâu một chú chim bay tời đậu lên tay cô, nâng phần tóc trước lên để lộ khuôn mặt mang vẻ đẹp thiên sứ kết hợp với ác quỷ, khẽ nhếch môi lên “ Một sinh vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-bon-anh-yeu-em/995787/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.