- Con bà nó, không phải mình sẽ bị vây chết ở đây chứ!
Dương An ngồi bệt xuống đất, rất bất đắc dĩ, không cam lòng nói.
Tiêu tốn gần 2 giờ lần mò thế nhưng không có kết quả. Chẳng những thế Dương An phát hiện nơi này chỉ có cây cỏ, không một bóng quái, người lại càng không. Hắn giống như bị cô lập tại nơi này.
- Không phải nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao, giờ thì nằm chờ chết chỗ này!
Dương An nằm ngửa trên mặt đất ngước nhìn bầu trời, bất lực nói.
Dương An cũng nghĩ qua cách tự sát để ra khỏi đây, rồi bắt đầu lại từ tầng thứ nhất, nhưng cuối cùng không cam lòng thử.
Hắn cũng muốn vượt vách đá ra ngoài, nhưng vách đá cao hơn 200m lại gần như vuống góc, dù hắn dùng Kỳ Tập Hộ Thối, có được năng lực Vượt Nóc Băng Tường cũng chỉ xông lên được cao tầm 7m.
- Giờ mà có thêm đôi cánh thì thật tốt, haiz...
Dương An buồn rầu ảo tưởng, nhưng ảo tưởng này lại khiến hắn nghĩ tới một việc...
- Đúng rồi, nếu không có cửa, lại không thể bay, có khi nào lối ra nằm ở dưới?
Dương An lóe lên một ý tưởng táo bạo, nghĩ đến bên dưới hồ nước kia.
- Mình đúng là ngu mà, có khi thế thật!
Dương An tức tốc phi trở về hồ nước.
Tới nơi, hắn cố gắng bình tĩnh lại, không lập tức nhảy xuống. Tuy nơi này nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng dưới nước thì chưa đảm bảo.
- Hi vọng là không thất vọng lần nữa!
Dương An cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1497987/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.