Giữa lốc xoáy, dòng khí hỗn loạn cuồng bạo sinh lực ly tâm đem Dương An 'vung qua vung lại'. Dương An chỉ cảm thấy từng trận choáng váng kịch liệt, loại cảm giác này so với ngồi trên tàu lượn siêu tốc còn 'kích thích' hơn trăm ngàn lần.
Vô lực 'theo gió phiêu lãng', Dương An chỉ có thể cố gắng co người hết mức tránh phần nào dòng khí hỗn loạn cắt xé, có điều dưới gió như lưỡi đao còn đất đá bay như đạn thì cố gắng cũng không mấy hiệu quả.
Lúc này Dương An có một loại ảo giác giống như bị quẳng vào một cái máy xay thịt vậy.
Sát thương dính phải dù không cao, mỗi lần chỉ ba bốn mươi điểm, nhưng kiến cắn chết voi, cho dù Dương An có tới gần 2000 HP so được với cả chức nghiệp kiếm sĩ cũng không chịu nổi thời gian dài.
Có điều hắn vô lực phản kháng. HP lấy tốc độ nước chảy thoáng cái đã đi hơn 1000 điểm, mà đây còn là dưới trạng thái mở cả hai đại kỹ năng gia tốc mới tăng thật lớn xác suất né tránh, nếu không chắc giờ hắn đã về thành dưỡng sức.
- Má ơi, không phải cứ thế này mà đi chứ!
Dương An hai tay ôm đầu, cố cuộn tròn thân thể, rất không cam lòng, không nghĩ đi dẫn boss thôi lại gặp ngay lốc xoáy.
- Không, nhất định không thể chết ở đây, mình còn muốn lên tới tầng năm!
Dương An cắn chặt răng, khát vọng sinh tồn khiến hắn trấn định một chút.
Thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An mơ hồ quan sát toàn cảnh, chỉ thấy nơi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1497992/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.