Vì tiết kiệm thời gian, Dương An dùng Hồi Thành Quyển Trục truyền tống đến quảng trường trung tâm Bạch Vân thành sau đó lại chạy đến cửa thành phía bắc, tuy vậy cũng phải mất đến hai mươi phút thời gian mới tới được nơi.
Dương An tìm một góc vắng nguời thi triển "Tiềm Ảnh" rồi rời khỏi thành.
Phía ngoài cửa thành phía bắc treo từng dãy ma pháp đăng thật lớn, tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa chiếu sáng trong phạm vi một trăm mét tính từ tường thành, có thể nhìn thấy rõ mọi vật nhưng ra khỏi phạm vi đó thì không nhìn thấy cả năm đầu ngón tay. Sáng và tối khác biệt rõ ràng, càng làm cho đêm tối thêm vẻ thần bí.
Khi ra khỏi thành Dương An mới đem Trương Bá Luân Phi Điểu Trường Cung cấp truyền thuyết ra, trong thành lắm thầy nhiều ma, làm như vậy để tránh một số ánh mắt "không sạch sẽ" nhìn vào mà rước lấy phiền toái không cần thiết.
Dương An cẩn thận đi tới phạm vi màn đêm bao phủ, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ kiếm sĩ vóc dáng cao gầy, cầm một thanh đại kiếm lấp lóe hỏa diễm màu băng lam. Dương An liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đúng là Liệt Băng kiếm sĩ Tế Vũ.
Dương An 'lén lút' vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, giả giọng âm dương quái khí nói:
- Mỹ nữ, đêm dài thanh vắng, một mình cô có thấy tĩnh mịch không? Chi bằng theo đại thúc đi ngắm cá vàng?
(Dịch: "theo đại thúc đi ngắm cá vàng" là một câu rất kinh điển, bạn nào đọc sắc hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1498125/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.