Tuy rằng Mạnh Tử Lăng nhất quyết từ chối Dương An đưa nàng về nhà, nhưng Dương An cũng không phải là cái loại không biết phải trái để nàng một mình đi về giữa đêm như vậy, dù về tình về lý hay gì đi nữa, hắn nhất định phải đưa nàng đưa về nhà an toàn.
- Không phải cậu có chuyện quan trọng cần làm sao, không cần đưa tớ về đâu mà! Bạn đang đọc chuyện tại
Mạnh Tử Lăng lại từ chối.
Nhưng Dương An chẳng nhiều lời, làm bộ như tức giận thốt lên:
- Không phải là cậu ghét cái xe cà tàng của tớ đấy chứ!
Thấy Dương An nói đến nước này, Mạnh Tử Lăng biết chẳng thể từ chối được nữa, mỉm cười gật đầu, nàng hiểu Dương An chỉ là đang giả vờ khích tướng.
Dương An khẽ cười, không nói thêm mà chạy lên phòng cầm khóa xe, mặc thêm một cái áo khoác mỏng rồi xuống dắt "cái xe cà tàng" ra. Trung Thu đã qua, thời tiết bắt đầu se lạnh, buổi tối sẽ càng lạnh rõ rệt, đi xe máy cũng cần mặc thêm cái áo khoác.
Tuy đang vội, nhưng Dương An vẫn tỏ ra trầm ổn, chầm chậm lái xe, an toàn là trên hết!
Nhà Mạnh Tử Lăng cũng không xa, cách chừng hai mươi phút chạy xe. Dương An chỉ chuyên tâm lái, Tử Lăng ở sau không biết có phải do lạnh mà hai tay vòng qua ôm eo thật chặt, nhẹ nhàng tựa sát lên lưng hắn.
Dương An cũng không thấy có gì lạ, chỉ nghĩ hai người đã khôi phục loại tình cảm như anh trai - em gái trước kia, nhưng hắn lại không biết Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1498166/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.