Dương An dời mắt khỏi TV, nhìn theo hướng tỏa hương thơm điếc mũi kia, chỉ thấy Mạnh Tử Lăng còn mặc tạp dề đang một một còn chén tỏa nghi ngút khói, cũng không biết bên trong là gì.
- Đại thiếu gia, canh đến đây!
Mạnh Tử Lăng trêu ghẹo cười nói.
- Ưm, canh gì mà thơm như vậy?
Dương An vội hỏi. Lúc này chính hắn cũng không biết hấp dẫn hắn là chén canh kia, hay là người bưng chén.
Mạnh Tử Lăng đi từ từ tới bàn trà, cẩn thận đem chén canh lớn đặt trước mặt Dương An. Dương An cũng cẩn thận tiếp lấy, một chén canh màu trắng sữa tỏa ra hương thơm cực kỳ mê người, khiến hắn không tự giác được khịt khịt mũi mà tham lam hít vào.
- Canh cá trích?
Nhìn màu sắc chén canh, Dương An đoán.
Mạnh Tử Lăng gật đầu cười, nói:
- Ừ, lúc nãy ở chợ thấy cá trích ngon quá nên mua một ít về nấu canh, thấy cậu kêu đói nên tớ múc trước một chén, bụng đói ăn nhiều hoa quả không tốt đâu!
- Hóa ra cô ấy còn nhớ rõ mình thích nhất là canh cá trích!
Dương An nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì cho tốt, vội vàng bưng chén ngang miệng thổi một hơi, rồi hấp tấp uống từng miếng từng miếng.
- Hi hi, cẩn thận nóng đó ngốc ạ!
Nhìn Dương An uống lấy uống để canh mình nấu, Mạnh Tử Lăng thấy rất vui, mắt nhìn có chút say mê, tựa như người mẹ nhìn đứa con yêu thương của mình.
(o_0 thế quái nào)
Không biết là canh quá ngon, hay Dương An quá đói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1498169/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.